Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng cách… đi làm thuê cho chủ nghĩa tư bản
Tô Lâm tuyên bố đang “kiên định con đường xã hội chủ nghĩa”, “không đi theo con đường tư bản chủ
nghĩa”, “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”. Rồi cùng lúc đó, chiến lược phát triển quốc gia lại được tóm gọn thành một câu rất thực tế: hãy bán sức lao động giá rẻ, hãy mở cửa cho tư bản nước ngoài vào thuê người, hãy xuất khẩu nhân lực sang các nước tư bản để họ thuê tiếp.Đó không phải mâu thuẫn. Đó là sáng tạo.
Chủ nghĩa xã hội kiểu này không cần giai cấp công nhân làm chủ tư liệu sản xuất. Công nhân chỉ cần làm chủ… ca đêm. Không cần xóa bỏ bóc lột. Chỉ cần đổi tên bóc lột thành “thu hút đầu tư”, “tạo việc làm”, “hội nhập quốc tế”. Nhà máy của Samsung, Nike, Foxconn, các khu chế xuất, các dây chuyền lắp ráp điện thoại và may mặc — đó chính là “cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội”. Chỉ khác là chủ sở hữu không phải nhân dân, mà là các tập đoàn tư bản mà lý thuyết từng gọi là kẻ thù.
Xuất khẩu lao động cũng được nâng tầm thành thành tựu. Người lao động ra nước ngoài không phải vì trong nước không đủ việc làm có thu nhập đủ sống, mà vì đang “góp phần xây dựng đất nước”. Họ gửi ngoại tệ về, đóng góp GDP, rồi được khen là “những đại sứ của tình hữu nghị”. Tình hữu nghị ở đây khá cụ thể: một bên bán sức lao động rẻ, một bên mua. Hữu nghị kiểu hợp đồng lao động.
Ngôn ngữ tuyên truyền thì vẫn giữ nguyên độ thiêng. “Định hướng xã hội chủ nghĩa”. “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Cụm từ này hay ở chỗ nó chứa được mọi thứ. Thị trường thì tư bản. Định hướng thì xã hội chủ nghĩa. Kết quả thì tùy lúc cần giải thích thế nào cho đẹp. Khi cần chửi tư bản, ta nói ta đang xây CNXH. Khi cần vốn, công nghệ, đơn hàng và thị trường tiêu thụ, ta nói ta đang hội nhập, đang tận dụng mặt tích cực của toàn cầu hóa.
Sự trớ trêu nằm ở chỗ: Tô Lâm càng tuyên bố kiên định chủ nghĩa xã hội, càng phụ thuộc vào chính những quy luật mà chủ nghĩa xã hội từng tuyên bố sẽ xóa bỏ — lợi nhuận, cạnh tranh, giá nhân công rẻ, chuỗi cung ứng toàn cầu. Công nhân Việt Nam trở thành mắt xích rẻ trong dây chuyền sản xuất của tư bản thế giới. Đó được gọi là thắng lợi của con đường riêng.
Nếu Karl Marx sống lại và được mời sang thăm một khu công nghiệp hiện đại, ông có thể sẽ được giới thiệu: “Đây là thành quả của việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác vào điều kiện Việt Nam.” Ông nhìn dây chuyền, nhìn lương, nhìn tăng ca, nhìn tỷ lệ giá trị thặng dư chảy về công ty mẹ ở nước ngoài, rồi có lẽ chỉ hỏi một câu: “Sáng tạo chỗ nào?”
Câu trả lời đã có sẵn trong thực tiễn: sáng tạo ở chỗ vừa giữ được danh hiệu xã hội chủ nghĩa, vừa bán được sức lao động cho chủ nghĩa tư bản. Vừa giữ được độc quyền chính trị, vừa không phải tự mình tạo ra năng suất và thị trường. Vừa nói chống tư bản, vừa sống nhờ tư bản.
Đó mới là phép biện chứng. Không phải phủ định cái cũ để ra cái mới. Mà giữ nguyên cái cũ trên giấy, rồi đem sức lao động ra chợ thế giới bán với giá cạnh tranh.
Chủ nghĩa xã hội, theo cách này, không phải là xã hội không còn người làm thuê. Mà là xã hội trong đó toàn bộ quốc gia làm thuê một cách có tổ chức, có nghị quyết, có khẩu hiệu, và vẫn gọi đó là con đường đúng đắn.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét