Có một sự thật trớ trêu đang diễn ra trên sân cỏ và trong các nhà máy tại Hàn Quốc, vẽ nên một bức tranh tương phản đến đau lòng về vị thế của
hai quốc gia. Hãy nhìn vào những gì mà "Tư bản giãy chết" Nam Hàn gửi sang Việt Nam và những gì mà "Thiên đường rực rỡ" Cộng sản Việt Nam gửi ngược lại cho họ.Phép thử từ những vị HLV: Tài năng nảy mầm từ tự do
Hàn Quốc xuất khẩu sang Việt Nam hai công dân: Park Hang-seo và Kim Sang-sik. Ở quê nhà, họ có thể không phải là những "vị thần" bóng đá hay những thiên tài xuất chúng nhất trong số hàng ngàn chuyên gia. Nhưng khi bước chân vào một môi trường "vùng trũng" như Việt Nam, họ lập tức trở thành những ngôi sao sáng giá, những người lãnh đạo, những "kiến trúc sư" mang lại vinh quang cho cả một dân tộc.
Tại sao? Vì họ được nung đúc từ một nền giáo dục tự do, một xã hội dân chủ trọng dụng tài năng và khuyến khích sự sáng tạo cá nhân. Một đất nước tự do không dạy công dân cách "vâng lời" đảng phái, họ dạy công dân cách làm chủ kỹ thuật, tư duy chiến thuật và bản lĩnh lãnh đạo. Chỉ cần hai cá nhân từ nền văn minh ấy đã đủ để vực dậy cả một nền bóng đá rệu rã dưới sự quản lý yếu kém của bộ máy độc quyền.
Sự "ưu việt" của chế độ: Biến công dân thành món hàng "cu li"
Ngược lại, Đảng Cộng sản Việt Nam xuất khẩu gì sang Hàn Quốc? Không phải những kỹ sư trưởng, không phải những nhà quản trị, mà là hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn công dân trong độ tuổi sung sức nhất để làm... cu li.
Dưới sự cai trị của chế độ độc tài toàn trị, con người không được đào tạo để trở thành những cá nhân có tư duy độc lập hay kiến thức chuyên môn đỉnh cao. Thay vào đó, bộ máy giáo dục nhồi sọ và kìm kẹp đã biến họ thành những "sản phẩm" lao động chân tay giá rẻ. Đảng không cần họ quá thông minh để phản biện, Đảng chỉ cần họ đủ sức khỏe để bán mồ hôi, nước mắt nơi xứ người, bị tư bản bóc lột sức lao động đến cùng cực.
Nghịch lý xuất khẩu: Người đi xây vinh quang, kẻ đi làm thuê trả nợ
Thật châm biếm khi hai người Hàn Quốc đến Việt Nam để làm "thầy", để dẫn dắt và chỉ huy. Trong khi đó, hàng vạn người Việt Nam sang Hàn Quốc chỉ để làm "tớ", làm những việc mà dân bản địa không thèm làm.
Cay đắng hơn, chính số tiền "máu và mồ hôi" mà những người lao động xuất khẩu này gửi về lại đang trở thành nguồn ngoại tệ chủ lực để nuôi sống bộ máy độc tài ở quê nhà. Một bộ máy đã khiến đất nước nghèo nàn, lạc hậu, thiếu dân chủ đến mức công dân của mình không tìm thấy tương lai trên chính mảnh đất cha ông, phải chấp nhận làm kiếp "nô lệ thời đại mới" để kiếm miếng cơm manh áo.
Nam Hàn chỉ cần xuất khẩu hai công dân hạng trung bình để đem lại vinh quang cho Việt Nam. Còn Việt Nam phải xuất khẩu hàng vạn "món hàng người" để đổi lấy những đồng ngoại tệ rẻ mạt.
Đó chính là câu trả lời đanh thép nhất cho sự khác biệt giữa Dân chủ và Độc tài. Một bên đào tạo nên những người lãnh đạo, một bên sản xuất ra những người đi làm thuê. Khi con người chỉ được xem là một loại tài nguyên để khai thác và xuất khẩu như than đá, dầu thô, thì dân tộc đó mãi mãi chỉ là "vùng trũng" của thế giới, cúi đầu làm thuê cho những dân tộc biết tôn trọng tự do và giá trị con người.
#TuDoVaDocTai #XuatKhauLaoDong #HLVParkHangSeo #BiKichVietNam #CuLiThoiDaiMoi #GiaoDucCongSan

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét